Vạn Quy Tàng không đáp, lão thò tay vào ống đồng đựng đũa, rút ra
một chiếc, vẩy tay một cái, chiếc đũa gãy làm chín đoạn bay đến cắm soạt
soạt soạt lên trên bức tường sơn trắng mé đối diện, vào sâu vào chừng một
tấc, vẽ nên ba hình tam giác, lớn nhỏ khác nhau, góc cạnh không đồng đều,
ba tam giác cắm lên thành một cái hình xem rất cổ quái.
Gã tiểu nhị mặt mày tái mét, chắp tay cúi chào Vạn Quy Tàng một vái
thật dài, rồi hắn ào ào chạy xuống lầu, phút chốc đã nghe tiếng bước chân
thình thịch lên lầu, thấy lão chưởng quầy xuất hiện, cúi đầu chào, rồi lớn
tiếng thưa:
- Lão chủ nhân ghé qua, tiểu nhân không ra nghênh đón từ xa, tội đáng
chết, đáng chết! Kính thỉnh ngài dời gót ngọc, vào phòng trong để tiểu nhân
thưa chuyện!
Vạn Quy Tàng cũng chẳng liếc qua đến một lần, lạnh lùng hỏi:
- Ở đâu ra mấy cái trò lễ phép rởm đời này vậy? Ta chỉ hỏi một câu thôi,
có tin tức gì từ Ngải Y Ti không?
Chưởng quầy đáp:
- Dạ có đấy, nhưng ở đây đông người...
Vạn Quy Tàng đảo mắt nhìn quanh, thấy bọn thực khách cũng đang trố
mắt nhìn chòng chọc về phía lão! Lão lập tức hé môi cười nụ, nhặt hai
chiếc đũa, vung tay, đôi đũa bay nhanh như chớp, cắm vào cặp mắt của một
người khách ăn, người đó thê thảm hét lên, ngã lăn ra sàn, đau đớn tưởng
gần chết đến nơi!
Dù Lục Tiệm từng biết thủ đoạn của Vạn Quy Tàng, nhưng thấy lão ra
tay tàn ác như vậy, gã không khỏi kinh sợ! Rồi nghe Vạn Quy Tàng nói:
- Đứa nào muốn toàn mạng thì cút đi cho mau!