THƯƠNG HẢI - Trang 1752

Đám tửu khách kinh hồn hoảng vía, hò nhau rùng rùng bỏ chạy, trên lầu

phút chốc vắng tanh, chỉ còn tiếng rên rỉ của kẻ trúng thương; bọn tửu bảo
nhanh chóng đến khiêng hắn xuống dưới lầu!

Chưởng quầy mặt mày tái mét, lão nuốt ực một ngụm nước bọt, đáp:

- Ngải Y Ti nhắn tin rằng Cừu Thạch đã bị Thích Kế Quang liên thủ với

Cốc Chẩn đánh thua chạy. Phần nàng, đã bị Cốc Chẩn bức bách, nên không
thể phong tỏa ngăn chặn thuyền vận lương xuôi dòng về hướng đông, tội
đáng chết muôn ngàn lần, nàng đang chờ lão chủ nhân trừng phạt!

Lục Tiệm nghe nói, mừng như điên, gã đang lo Cốc Chẩn chết, không

dè y vẫn còn sống!

Vạn Quy Tàng chỉ chau mày một cái, rồi thư giãn trở lại, lão cười mà

rằng:

- Hay lắm đây! Cốc tiểu tử quả nhiên hãy còn sống, ha ha, cái này mỗi

lúc một thú vị a!

Lão nói xong, liếc nhìn Lục Tiệm, thấy nét mặt gã không đổi, đôi mắt

long lanh sáng, không giấu nổi vui mừng, lão bèn cười tủm tỉm, bảo:

-Này chưởng quầy, rượu ngon, nhắm tốt, mau mang lên đây cho ta!

Vừa mới ra tay hành hung giết người, lão tàn ác này đã muốn ăn cơm

uống rượu, làm Lục Tiệm hết sức kinh dị. Tên chưởng quầy đó cũng không
dám làm ngơ khách, mau chóng gọi tiểu bảo mang thức ăn, thức uống lên.

Hơn mười ngày qua, Lục Tiệm đã chỉ ngày ngày toàn ăn quả dại, rau

rừng, nước miếng gã ứa ra đầy miệng, gã lập tức chẳng khách khí gì, ăn
uống thả dàn.