THƯƠNG HẢI - Trang 1753

Nhiều năm sau này, Vạn Quy Tàng tu đạo luyện khí, lão trở thành hững

hờ với chuyện ăn uống thế gian, thức ăn có nhiều, nhưng lão chỉ động đũa
mỗi món một miếng, chung rượu chỉ nâng lên nhắp hờ qua loa rồi đặt ngay
xuống.

Đang ăn uống, chợt nghe từ bên dưới lầu có tiếng huyên náo, rồi ba bộ

khoái giậm thình thịch bước từ cầu thang đi lên, tên thủ lĩnh cầm đầu quát
nạt:

- Hung thủ là đứa nào?

Hai kẻ làm chứng đi kèm thi nhau trỏ vào Vạn Quy Tàng, nói:

- Là tên này!

Gã thủ lãnh sa sầm nét mặt, hô lớn:

- Mang xiềng xích lại đây.

Một tên bộ khoái cầm giây xích vung vẩy, khua rổn rảng, bước đến

tròng vào cổ Vạn Quy Tàng. Lục Tiệm thầm kêu hỏng to! Quả nhiên, cũng
chẳng biết Vạn Quy Tàng động tác như thế nào, sợi xích sắt bỗng quật
ngược lại như hệt một con trăn, đập thật mạnh vào mặt gã cầm xích sắt.
Lập tức dây xích tuột rời khỏi tay, nó vẫn không dừng lại, giống một luồng
quái phong, sợi xích đã đập thẳng vào đầu tên thủ lãnh, mặt mày hắn tức thì
nát bét, hắn té nhào xuống, tắt thở. Sợi xích vẫn không ngừng chuyển động,
nhắm quất vào kẻ làm chứng nhân, người đó mặt vàng như nghệ, hắn vừa
định né mình tránh, nhưng sợi xích đến nhanh tựa chớp giật, mắt thấy
chẳng để hắn kịp thoát thân.

Quát to một tiếng "Hầy", Lục Tiệm dang tay đưa đôi đũa ra. Bị điểm

trúng ngay vào chỗ giữa, sợi xích sắt tựa như một con vật linh động, nó
quằn quại, rồi ngừng bay, nhẹ nhàng rơi xuống nằm tênh hênh trên bàn.