- Gặp dân không sợ chết, đem giết bằng cách nào ra doạ cho nó sợ bây
giờ? Tiểu tử, không có cái gì làm cho ngươi sợ hay sao?
Lục Tiệm đáp:
- Dẫu cho có, ngươi cũng chẳng biết được đâu!
Vạn Quy Tàng cười cười, đứng lên, nói:
- Đi thôi!
Lục Tiệm thắc mắc:
- Đi đâu?
Vạn Quy Tàng vui vẻ bảo:
- Đi Nam Kinh, đến Đắc Nhất sơn trang. Ta phải đến đấy phúng viếng
một người bằng hữu.
Câu nói chưa dứt, đôi đũa tre trong tay Lục Tiệm rớt đánh cạch một
tiếng xuống mặt bàn.
Vạn Quy Tàng cười hì hì, hỏi gã:
- Đường đường là truyền nhân Kim Cương môn, sao đến một đôi đũa
cũng nắm không chặt được trong tay?
Lục Tiệm đã tự trấn an xong, bèn đứng lên, đáp:
- Ăn xong rồi, còn giữ đũa trong tay làm quái gì?
Vạn Quy Tàng vui vẻ nói:
- Tốt lắm! Ăn uống no nê rồi, hãy đi theo ta đi thôi!