THƯƠNG HẢI - Trang 1756

Lão rảo bước dài, đi trước. Lục Tiệm chẳng làm gì khác được, buộc

lòng phải bám theo sau đuôi.

Ra khỏi Hàng Châu, hai người nhắm hướng bắc rong ruổi, những lúc

nghỉ ngơi nhàn hạ, Lục Tiệm nhắm mắt dưỡng thần, vận công liệu thương,
Vạn Quy Tàng cũng không để ý gì đến gã, lão thường ngồi, tay bó gối,
miệng tủm tỉm cười cười, ngâm trăng vịnh gió, kẻ nào không hiểu, nhác
trông, cứ nghĩ lão là một danh sĩ có tiếng tăm đương thời, đâu ngờ đó là
một tên ma đầu giét người như ngoé, tay sặc sụa mùi máu.

Nhờ kiếp lực kì diệu, cùng sự trợ giúp của Đại Kim Cương thần lực,

chưa đến Nam Kinh, nội thương Lục Tiệm đã lành quá nửa, gã lập tâm, nếu
Vạn Quy Tàng làm điều chẳng hay cho mẫu thân, gã sẽ một trận sống chết
cùng lão.

Ngày đó, họ cuối cùng cũng đã đến Đắc Nhất sơn trang, Vạn Quy Tàng

đứng tại bên ngoài, nhẩm đọc đôi câu liễn, rồi lên tiếng phẩm bình:

- Trong con mắt Trầm Chu Hư, hắn thấy trời đất quá nhỏ, hèn chi hắn đã

chẳng đạt được thành tựu lớn.

Lục Tiệm hỏi:

- Vậy thiên hạ trong nhãn quan của ngươi nhỏ, lớn chừng bao nhiêu?

Vạn Quy Tàng cười cười, giải thích:

- Trời đất có thể lớn, có thể nhỏ, người thường nhìn lên, chẳng qua thấy

một vòm rộng bên trên, dưới chân là một khối lù lù. Cái nhãn quan của
Trầm Chu Hư về cái lớn nhỏ của thiên địa đó, cũng chỉ là cái nhìn về thiên
địa nhà Đại Minh, phiá tây có rặng Côn Lôn, phía đông đến tận Đông Hải,
phương nam là Quỳnh Nhai, phía bắc là Trường Thành. Trong con mắt Vạn
mỗ ta đây, trước giờ chẳng có thiên, địa gì sất!