Lục Đại Hải từ hậu đường chạy ra, nhào vào ôm lấy Lục Tiệm, những
giọt nước mắt già nua ứa rịn, miệng lão càu nhàu:
- Xú tiểu tử ngươi... Thiếu chút nữa hại gia gia chết luôn!
Lục Tiệm thấy ông tiều tuỵ, gã thở dài, hỏi:
- Gia gia... ông không sao chứ?
Gã chưa dứt lời, đã nghe Vạn Quy Tàng vảo:
- Việc phúng viếng xong rồi, này Lục Tiệm, ta đi trước đây, mồng chín
tháng chín, sẽ gặp lại nhau trên đảo Linh Ngao, lúc đó, ngươi chớ để ta phải
thất vọng!
Lão nói xong, đưa mắt ngó Thương Thanh Ảnh, rồi day sang dòm Lục
Đại Hải, đọan trong tiếng cười dài, lão rảo bước đi ra ngoài.
Lục Tiệm ngây người một lúc, gã dìu mẹ và ông vào hậu đường, sau đó
đem những tao ngộ mấy ngày vừa qua thuật lại một lượt, ông và mẹ nghe
xong thảy đều than thở.
Lục Đại Hải nói:
- Lũ Mạc Ất vừa về đến nhà, chúng khóc ầm lên, nói là cháu nhiều khả
năng đã gặp bất hạnh. Ta nghe xong, sốt ruột quá, tức thì ngã bịnh, toàn
nhờ mẹ cháu đứng vững để chịu đựng, lại còn muốn hầu hạ cái lão già dớ
dẩn là ta đây! Mẹ cháu nói, cháu là người phúc to mạng lớn, thể nào cũng
sẽ được vô sự! Ta vừa rồi còn cho là mẹ cháu cất công an ủi ta, bây giờ,
xem ra hai mẹ con có giây liên hệ máu mủ, dẫu xa nhau ngàn dặm, chuyện
buồn, vui, hoạ phúc đều thần giao cách cảm được hết!
Lục Tiệm nghe ông nói, gã gượng cười, rầu rĩ:
- Toàn là tại hài tử bất hiếu, đã làm cho gia gia thương nhớ lo lắng.