Lục Đại Hải tát gã một tát, nhíu mày nạt:
- Xú tiểu tử lại còn giở trò lễ phép, nói giọng sách vở, làm người ta nghe
mà phát nực!
Lục Tiệm chỉ cười, không đáp. Nhiều tháng vừa qua phải xa gã, Thương
Thanh Ảnh dường như vừa hoàn hồn, lòng lao xao tưởng chừng từ núi cao
chìm xuống vực thẳm, bà vui mừng hớn hở, vỗ về đầu vai gã, nhoẻn nụ
cười hàm tiếu, nói:
- Người ta ai cũng bảo Vạn thành chủ vô tình, nhưng ông ấy đã tha
không giết con, lại còn đến phúng viếng, không uổng công lao một đời Chu
Hư đã tận tuỵ cùng ông ta!
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Mẹ... là mẹ không hiểu đấy thôi, lão làm vậy để ra oai với con đấy!
Thương Thanh Ảnh lấy làm lạ, hỏi:
- Ra oai cái gì kia?
Lục Tiệm đáp:
- Lão hận đã chẳng bắt được con khuất phục lão, tuy miệng nói là đến
phúng viếng, kỳ thực để bảo cho con biết là lão nắm rõ gốc gác của con!
Mai mốt, con mà còn cứng đầu với lão, lão sẽ đến làm khó dễ mẹ và ông!
Thương Thanh Ảnh và Lục Đại Hải bốn mắt nhìn nhau, có chút nhíu
mày. Lục Đại Hải dè dặt nói:
- Nói như vậy, bọn mình đừng gây sự với lão là xong! Chẳng ai muốn
tát vào mặt kẻ cười vui hoà nhã với mình, mình không gây sự, lão còn làm
gì được bọn mình kia chứ?