THƯƠNG HẢI - Trang 1762

Lục Tiệm rúng động tâm can, vội nói:

- Mẹ, nhất quyết không thể...

Thương Thanh Ảnh xua tay, nói:

- Ta đã quyết ý rồi, con đừng nói nhiều lời nữa! Lục bá...

Lục Đại Hải cười, nói:

- Trầm phu nhân, cái chủ ý của bà có chút đỉnh không ổn!

Thương Thanh Ảnh lấy làm lạ, hỏi:

- Có chỗ nào không ổn?

Lục Đại Hải đáp:

- Cho tới giờ, Lục Đại Hải ta ham sống sợ chết, nếu là vào ba, bốn mươi

năm về trước, chả chờ phu nhân phải nói, gặp chuyện bự cỡ này, là ta đã
quay mình co giò dông tuốt, không ngoảnh đầu ngó lại lấy một lần! Giờ
đây, ta đã hơn bẩy mươi rồi, "Nhân sinh thất thập cổ lai hi", sống thêm ít
năm nữa, ta cũng không thấy hứng thú gì lắm, chẳng bằng kiếm một chút
hào kiệt trong cái chết, lại vui mừng vì đã dạy được một thằng cháu ngoan
thiệt hào hùng, có nghĩa khí thâm trọng. Nói không chừng, Diêm Vương
lão nhân gia nghe thấy vậy mà nảy sanh một chút thích thú, cho ta đầu thai
trở lại vào một nhà ngon lành, được suốt đời giàu sang, đi thi đậu trạng
nguyên!

Bầu không khí u ám nơi sảnh đường, sau câu nói cuả Đại Hải, thấy có

phần tươi tắn hơn lên. Lục Tiệm khóc không xong, cười chẳng được, gã
buồn rầu nói:

- Ông nội... cháu...