Lục Đại Hải đập một phát vào đầu vai gã, nghiêm mặt, bảo:
- Cháu... Cháu cái gì! Cho tới giờ, ngươi vẫn là thằng cháu ngoan của ta,
ông đã chẳng dạy cháu được gì nhiều, chỉ dạy cháu như vầy nè, làm người
ở đời, phải luôn luôn trọng nghĩa khí. Bởi thần thông thằng họ Vạn nó to
lớn quá, có trốn chạy cũng vô ích, vậy thì được rồi, ta chỉ việc chờ nó đến
đây giết! Cháu yên tâm đi, ông nội cháu đây cứng đầu cứng cổ lắm, nó
chém vô đó một đao, ha ha, cổ chưa chắc đã đứt, mà đao sẽ gãy một cái
rẻng, rớt làm hai khúc!
Lục Tiệm gượng một nét cười khổ, nghĩ bụng:
- Vạn Quy Tàng giết người, đâu có cần gì đến đao!
Nhưng gã thấy hai người đã quyết ý, có nói thêm cũng bằng thừa, gã
đành lặng im.
Thương Thanh Ảnh thấy quần áo gã rách nát tơi tả, hở da hở thịt, bà
hiểu gã mấy ngày vưà qua đã gánh chịu đau khổ cùng cực, bà hỏi rõ sự tình
rồi giục gã vào nhà trong tắm rửa, thay quần áo.
Lục Tiệm vâng lời, đi vào nhà sau, gặp tại giữa hành lang năm đại kiếp
nô đang đứng chờ gã, Lục Tiệm lập tức hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Mạc Ất cười, thưa:
- Tiểu nô thì không có gì, chỉ mỗi thằng mũi khoằm chim ưng và thằng
lỗ tai heo là có chuyện!
Tiết Nhĩ gò má thoảng hồng, rồi đỏ ửng tận mang tai, ấp a ấp úng nói:
- Ta mà gặp chuyện gì, thì chuyện của ta cũng là chuyện của cả năm
đứa, tụi bay... tụi bay chẳng thể khoanh tay không quản vào!