- Chỉ thỉnh cầu Lục đại hiệp đứng ra tác chủ cho hai chị em chúng tôi!
Lục Tiệm cau mày, hỏi:
- Có phải mấy người bằng hữu này của ta đã mạo phạm đến hai cô hay
không?
Lan U lắc đầu, thưa:
- Không phải! Tiểu nữ tử chỉ mong Lục đại hiệp chấp thuận cho hai
trường hôn sự!
- Hôn sự?, - Lục Tiệm càng thấy lạ lẫm hơn, - Hôn sự của ai?
Lan U vụt ửng hồng đôi má, trao đổi ánh mắt cùng Thanh Nga, nàng
ngập ngừng nói:
- Một trường hôn sự cuả tiểu nữ cùng Văn Hương, một của Thanh Nga
và Tiết tiên sinh.
Lục Tiệm nghe nàng nói, gã vừa mừng vừa ngạc nhiên, lại cho rằng
chuyện khó tin, gã nghĩ ngợi một chặp, rồi nhìn Tiết Nhĩ, Tô Văn Hương,
cười cười, hỏi:
- Lời này có đúng sự thực không?
Tô Văn Hương rủ đầu ngang ngực, dáng bất đắc dĩ, Tiết Nhĩ da mặt tím
ngắt, tưởng chừng sắp ứa máu đến nơi, hắn ấp a ấp úng thưa:
- Tiểu nô... Tiểu nô cũng không biết cớ sự ra sao nữa, hai cô tự dưng tìm
đến, nói muốn thành thân, bất kể chúng nô nói năng gì gì đi nữa, cả hai đều
khăng khăng chẳng chịu nghe lời chúng nô!
Cái chuyện người đẹp tìm đến cưỡng bách hôn sự này, Lục Tiệm chưa
từng nghe qua, gã vụt thấy tức cười... Gã suy nghĩ một hồi, rồi hỏi: