Tần Tri Vị đáp:
- Tao.. tụi tao phải quản làm sao đây? Người ta chấm mi cùng thằng mũi
ưng, tao, tụi tao... ha ha... có muốn quản vô cũng klhông được!
Hắn vừa nói, mắt vừa muốn đổ lệ, ra cái điều bị oan ức thấu trời,
Mạc Ất, Tần Tri Vị cùng cười, cái nón tre trên đầu Yến Vị Quy rung
lên, tựa hồ hắn cũng đang cười rả rích bên dưới cái nón đó. riêng mình Tô
Văn Hương hai tay chà chà vào nhau, ra dáng tức giận, la lên:
- Ôi... tụi bay... ôi... Có còn coi trọng nghĩa khí nữa hay không?
Lục Tiệm thiệt hết sức lạ lùng, hỏi:
- Cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Gã vưà lên tiếng hỏi, Mạc, Tần, Yến ba người vụt cười khoái trá, Tiết
Nhĩ cùng Tô Văn Hương mặt mày đỏ ửng, không dám ngẩng đầu!
Chợt có một giọng nữ tử êm ái:
- Thôi để tôi nói cho!
Theo tiếng nói, từ bên trong vòm cửa tròn hiện ra hai nàng di nữ tuyệt
sắc. Nhận ra đấy là Lan U và Thanh Nga, Lục Tiệm hoảng hồn, hỏi:
- Hai cô tại sao lại ở đây?
Hai nàng đến trước mặt gã, đột nhiên cùng quỳ thụp xuống. Lục Tiệm
giật mình, tránh nhanh sang một bên, cả tiếng hỏi:
- Hai vị cô nương, sao lại cử đại lễ như thế?
Lan U đáp: