Thương Thanh Ảnh nghền nghẹn giọng, nói:
- Ừ... Ừ.. để mẹ dạy.. mẹ dạy con...
Miệng nói, tay bà run rẩy không trấn tĩnh được, bà không sao cầm tay
gã, để hướng dẫn đưa bút viết, rồi mấy giọt nước mắt nhỏ vào giấy, thấm
dần, làm loang mực ra.
Lục Tiệm đặt bút xuống, nắm tay Thương Thanh Ảnh, ôm bà vào lòng.
Thương Thanh Ảnh không còn nhẫn được nữa, bà níu vào áo Lục Tiệm,
thất thanh khóc nức nở. Khoé mắt Lục Tiệm ươn ướt, gã nói:
- Mẹ... Mẹ cứ yên tâm, dù gì đi nữa, con đều sẽ đưa Cốc Chẩn trở về
đây, cùng nó hết lòng phụng dưỡng mẹ.
Thương Thanh Ảnh tựa người vào nơi ngực Lục Tiệm, nghe gã nói thế,
bà chợt thấy, chỉ mới hai tháng không gặp, đứa con trai này đã ngày càng
phát ra nét cương nghị chín chắn, gã đứng trước bà, như một quả núi cao
lớn, có thể che chắn mọi mưa bão, trong lòng bà thấy yên ổn phần nào, bà
nghĩ thầm: "Cái Diêu cô nương này, đúng là con mắt không nhận ra được
vàng ròng, còn Ngưng Nhi kia, dẫu nó giỏi giắn lắm, nhưng con bé đó cũng
số mệnh hệt như ta, phúc phận quá mỏng, ôi đáng thương quá! Giữa lúc ấy,
nghĩ về chuyện chung thân đại sự của đứa con trai, bà thấy một cái tư vị
khang khác, bà cuối cùng gạt lệ, trở về chỗ ngồi, buồn bã nói:
- Tiệm Nhi, Chẩn Nhi không giống con chút nào, ngay từ nhỏ, nó ít ưa
bảo thủ, ghét chuyện giáo điều, thích mới lạ, hệt như một cơn gió nhẹ,
chẳng gì trói buộc được nó, chẳng gì cầm chân nó được, con bắt nó về ở kè
kè bên mụ già khằng là ta đây, là muốn nó phiền muộn đến chết được sao?
Lục Tiệm cười bảo:
- Mẹ mà là một bà già khằng, dưới trời này hổng còn nữ nhân nào coi
được hết á! Mẹ không tin, mẹ thử đi một vòng đường phố xem, đầy đường