Lục Tiệm hoan hỉ ra nghênh đón, Tiên Bích đàng trước, Ngu Chiếu
đứng sau lưng, ba người lâu ngày mới gặp lại, đều mừng vui hớn hở.
Ngu Chiếu tinh mắt, vừa thấy Lục Tiệm, đã nhận ra sự khác biệt thay
đổi nơi gã, bèn gật gù nói:
- Thằng nhỏ này, hổng biết phải nói sao đây, "Sĩ biệt tam nhật", coi thấy
ngon hơn nhiều. Lại đây, lại đây, lời thừa thãi này nói ít thôi, bọn mình
kiếm chỗ nào, mần một trận so tửu lượng chơi!
Tiên Bích lườm hắn một phát, bảo:
- Ngươi nhìn lộn người rồi. Lời đó chỉ để dành nói cho gã tiểu tử mang
họ Cốc, bọn mình tới đây, là vì có việc chính để bàn!
Ngu Chiếu bị nàng sửa lưng, lão đại ta thấy chẳng thú vị gì, thở một hơi
dài, bực bội:
- Nhậu cũng là việc chính sự á!
Tiên Bích cũng không thèm lý tới hắn, nói:
- Tiệm đệ đệ, vụ hội họp mồng chín tháng chín này, đệ có đi không?
Lục Tiệm đáp:
- Đương nhiên là phải đi rồi!
Tiên Bích chưa kịp nói gì, Ngu Chiếu đã vỗ tay, hỏi:
- Đi thì đi... Đi thì đi, Nhưng trước hết hãy hỏi cho rõ một câu đã, ngươi
đi lần này, là để giúp phe nào?
Lục Tiệm ngẩn người ra, Ngu Chiếu lại nói: