- Ai khác thì Ngu mỗ thây kệ, ta đi vụ này, chỉ để giúp Cốc lão đệ một
tay!
Trong lòng Lục Tiệm không khỏi không cảm động.
Nhưng Tiên Bích đã chau mày, nói:
- Ngu Chiếu, huynh là Chủ bộ Lôi bộ, Cốc Chẩn lại là chúa đảo Đông
Đảo. Tình hình trước mặt chưa rõ, đừng đưa tình cảm vào sự việc.
Ngu Chiếu hừ một tiếng,
- Đám mấy mệ là nói lời thừa thãi hơi nhiều! Lão tử coi người, ai thuận
mắt là được, chẳng cứ y là Đông Đảo hay là Tây Thành.
Tiên Bích nghiêm giọng:
- Đệ tử Lôi Bộ từng bị bỏ mạng dưới tay đệ tử Đông Đảo cũng không
biết con số là bao nhiêu, cho dù huynh muốn đi trợ giúp Cốc Chẩn, bọn đệ
tử Lôi bộ giờ đây chưa chắc đã chịu theo huynh.
Ngu Chiếu nhất thời yên lặng, mày rậm nhướng lên, lộ ra dáng lo âu rầu
rĩ.
Lục Tiệm hỏi:
- Tỉ tỉ, Cốc Chẩn trở thành chúa đảo Đông Đảo từ hồi nào vậy?
Tiên Bích đáp:
- Ta cũng vưà được tin đây thôi, nghe đồn hắn dẹp yên nội loạn, bắt
giam Địch Hy, Minh Di bị xử chết, đảo chúng đảo Linh Ngao cùng đệ tử
khoảng ba mươi sáu đảo kia đều đồng lòng tôn hắn lên làm chuá đảo.