Ninh Bất Không một thoáng suy nghĩ, rôi cười hề hề, nói:
- Nguyên Cừu sư huynh là người đến thông báo lệnh của Vạn thành chủ,
Thành chủ anh minh, Ninh mỗ chẳng dám cãi lệnh!
Cừu Thạch chậm rãi nói:
- Nói như vậy, đệ và ta có thể tính là cùng một phe!
Hai người họ cố ý hiển lộ thần thông, dù đang ở cách xa nhau trên mặt
biển, âm thanh tiếng nói của họ không bị tản mác đi, tựa hồ xuyên suốt
tiếng gió, tiếng sóng biển, dội vào tận màng nhĩ người nghe.
Rồi chợt nghe âm thanh ong óng của Ngu Chiếu:
- Cừu lão quỷ, Ninh hạt tử (thằng mù), Vạn Quy Tàng là bố chúng mày
hả? Nó bảo chúng mày ăn *** chó, chúng mày có ăn không?
Cừu Thạch lạnh lùng nói:
- Lôi Đế tử, ngươi muốn tìm cái chết, rồi sẽ chết, nhưng đừng kéo đệ tử
Lôi bộ theo, đem tính mạng họ làm trò đùa!
Ngu Chiếu đáp:
- Tính mạng đệ tử Lôi bộ cũng là tính mạng của Ngu mỗ ta đây, tất
nhiên không đem làm trò đùa. Còn cái tiểu mạng bỏ đi của chúng bay, lão
tử lại rất thích thú đem đùa giỡn chơi một phen, chỉ e Cừu lão quỷ ngươi
kiết cú mà chẳng dám chơi!
Cừu Thạch bực tức hừ một tiếng. Ninh Bất Không cười hì hì, nói:
- Cừu sư huynh, thấy rõ Lôi Đế tử hắn không tán thành ý kiến Vạn
thành chủ rồi! Về phần Phong Quân hầu, không cần bàn, hắn có thù giết