Lục Tiệm do đó, tức thì minh bạch, bẩy cỗ Oa thuyền là phe Hoả bộ, hai
tiểu đĩnh ắt của Đông Đảo. Trong một tích tắc, nộ khí bốc đầy đầu, Lục
Tiệm quay sang Ôn Đại, nói:
- Địa Mẫu, Ninh Bất Không cấu kết Oa khấu, giết hại người Hoa chúng
ta, sao bọn mình dửng dưng đứng nhìn cho được?
Ôn Đại lắc đầu, bảo:
- Hoả khí của Hoả bộ rất lợi hại, chẳng thể coi thường!
Lục Tiệm chưa kịp trả lời, hai chiếc tiểu đĩnh đó đều đã bị đánh chìm.
Đệ tử Đông Đảo nhảy xuống biển, định bơi trốn, chợt từ phương xa xuất
hiện một chiếc thuyền nhỏ, buồm trắng lộng gió, vùn vụt tiến lại gần, loá
một cái, một nhân ảnh từ thuyền nhảy xuống, đó là một gã hắc y, nhanh
như cánh hạc bay, đã lướt sóng chạy tới.
Tiên Thái Nô tinh mắt, ông hô lớn:
- Tất cả mọi người hãy chú ý, Cừu lão quỷ của Thuỷ bộ đang tới đó!
Tất cả nghe báo động, đều không khỏi không bị choáng.
Cừu Thạch lướt như bay trên mặt sóng, đến chỗ bọn đệ tử Đông Đảo
đang bơi, hắn vung song trảo, sóng biển bỗng dậy lên, những người đó hệt
như những thỏi vuông đậu hũ chiên trong chảo dầu, nổi lềnh bềnh trên mặt
nước, Cừu Thạch thò tay chụp từng người một ném lên trên thuyền của
hắn.
Một tràng cười dài, rồi giọng Ninh Bất Không từ xa truyền tới:
- Cừu sư huynh, lâu lắm mới gặp lại, huynh đến chiếm hết tiện nghi của
đệ đấy à?