Tiên Thái Nô đáp:
- Còn chừng khoảng hai thời thần nữa!
Từ dạo quần nhau với Vạn Quy Tàng suốt nửa tháng trời, sáu giác quan
của Lục Tiệm trở nên nhạy bén, thính lực tăng nhiều, gã nghe một lúc, chợt
phát hiện trong tiếng gió hú đó ẩn hiện tiếng súng thần công. Lục Tiệm giật
mình, gọi Tiết Nhĩ đến, hỏi:
- Ngươi hãy lắng nghe cho kỹ xem, đàng trước dường như có tiếng súng
thì phải?
Tiết Nhĩ ngưng thần nghe ngóng, rồi đáp:
- Đúng vậy, có thuyền đang đấu pháo trên biển.
Tiên Thái Nô nghe được, ông hạ lệnh hải thuyền bẻ lái nhắm đi về
hướng có tiếng súng. Đi chưa được mười dặm, đã thấy xa xa, có bẩy cỗ đại
thuyền đang đuổi theo hai tiểu đĩnh. Nhìn hình dạng mấy cỗ đại thuyền dài
mà hẹp như con thoi, gã rùng mình, nhíu mày, lạc giọng kêu:
- Là chiến hạm của bọn Oa khấu!
- Không đúng! - Tiên Thái Nô lắc đầu - Ngươi hãy trông cờ hiệu trên
thuyền kìa!
Lục Tiệm định thần, nhìn kỹ, cờ trên thuyền là một dải dài, thêu ngọn
lửa bùng cháy, hình dáng quái đản, bỗng nghe tiếng của Ngu Chiếu trỗi lên
từ thuyền bên cạnh:
- Đồ chó má Ninh Bất Không ở đâu! Nó đã đi mượn sức Oa Khấu đối
phó Đông Đảo.
Hắn thét to, thanh âm ầm ầm hệt sấm dậy, nghe như chọc vào tai.