THƯƠNG HẢI - Trang 1797

- Lục Tiệm, nha đầu này coi có vẻ giả điên rồ sao ấy?

Lục Tiệm nghiêm giọng, hỏi:

- Cái này còn có gì là giả trá sao?

Diêu Tình hứ lạnh một tiếng, dòm Bình Nhi kỹ hơn nữa, rồi nói bâng

quơ:

- Cái tư vị ôn hương nhuyễn ngọc vừa rồi xem chừng cũng không có gì

là giả trá lắm!

Lục Tiệm hơi ngột ngạt, Diêu Tình đã lạnh lùng quay mình bỏ đi. Lục

Tiệm ngẫm nghĩ câu nói của nàng, thấy hình như có một chút ghen tuông,
gã chẳng khỏi than thầm: "Bình Nhi đâu khác gì một trẻ sáu tuổi, cớ sao cô
ấy quá nhạy cảm vậy?"

Gã thở dài, đem Cốc Bình Nhi đến nhờ Lan U và Thanh Nga trông nom,

gã nghĩ bụng: "Bình Nhi bỏ trốn đi như vầy, thể nào cũng làm cho mẹ lo
lắng! Chờ công việc từ từ bớt căng, mình phải cho người về trang báo tin".

Giữa lúc ấy, từ nơi xa truyền đến một thanh âm kỳ quái, giống như cùng

lúc có một trăm cái tù và thổi lên, âm lượng cao khôn tả. Cốc Bình Nhi
nghe thấy, cô hốt hoảng la lớn:

- Rồng hú rồi... Rồng hú rồi!

Lục Tiệm thất kinh, tự hỏi: "Trần thế này bộ có rồng thật sao?"

Gã nhanh chóng chạy lên sàn thuyền, căng mắt ra nhìn. Trời sắp hừng

đông, tứ bề mặt biển mênh mông tĩnh lặng, không thấy có vật gì khác
thường. Lục Tiệm còn đang mờ mịt, Cốc Bình Nhi lại đã chỉ tay về đàng
đông, la lớn:

- Rồng... Rồng...