THƯƠNG HẢI - Trang 1796

Đảo, cô nhớ nhà, cũng tính trốn đi theo. Chỉ cầu xin Địa Mẫu nương nương
rộng lòng tha thứ!

Ôn Đại suy nghĩ, rồi bảo:

- Vậy nữ hài tử này sẽ giao cho đệ trong coi, có gì sơ thất, ta gõ vào đệ!

Lục Tiệm đáp:

- Xin nương nương cứ yên tâm.

Khi mọi người tản đi hết rồi, Lục Tiệm hỏi Cốc Bình Nhi tất cả sự tình.

Cốc Bình Nhi khóc lóc:

- Em nhớ bố, em nhớ mẹ, em cũng nhớ ca ca nữa! Thúc thúc, thúc thúc

dẫn em về nhà, được không?

Lục Tiệm nghe mà xót xa, muốn rớt nước mắt, gã bảo:

- Được rồi! Để ta dẫn cô về nhà là xong.

Gã thấy ý cô hợp ý mình, bèn hết sức dỗ dành cô, bụng vẫn thắc mắc

làm cách nào Cốc Bình Nhi đã lẻn được đến đây!

Chợt có tiếng "hứ" lạnh, Lục Tiệm đưa mắt trông, khi thấy đó là Diêu

Tình, gã vụt cảm giác con tim rộ lên một nhịp đập mạnh.

Diêu Tình đứng nhìn Cốc Bình Nhi từ đầu đến chân, Cốc Bình Nhi có

vẻ sợ sệt ánh mắt đó, cô tức tửi khóc, nấp mình vào sau Lục Tiệm.

Lục Tiệm nói:

- A Tình, cô đừng làm nó sợ!

Diêu Tình vẻ bất cần, đáp: