Ả ngoe nguẩy cái đầu, bực bội chạy đi mất, bỏ mặc Lục Tiệm ngẩn ngơ
một mình, gã càu nhàu:
- Rõ ràng cô ta sai... sao lại còn tính lên giọng giáo huấn mình kìa?
Về trở lại khoang thuyền, Lục Tiệm trằn trọc không ngủ được, một lúc
sau, chợt có tiếng huyên náo bên ngoài. Sợ có kẻ địch tấn công lên thuyền,
Lục Tiệm phóng nhanh ra, vừa hay gặp một đệ tử Địa bộ chạy đến nói:
- Lục sư huynh, trên thuyền vừa bắt được một gian tế, đang tra hỏi nơi
khoang nghị sự đó!
Lục Tiệm nghĩ biển cả mênh mông, sao lại lòi ra gian tế, gã bèn tìm đến
khoang nghị sự, vừa rẽ đám đông bên ngoài, thì thấy Ôn Đại tay nắm giữ
một nữ tử.
Nữ tử đó đầu tóc rối tung, đang vùng vẫy để thoát ra. Khi món tóc tẽ ra,
dưới ánh sáng mấy ngọn đuốc, Lục Tiệm nhìn rõ mặt cô, gã lập tức thất
kinh, thất thanh kêu lên:
- Bình Nhi!
Nữ tử chính là Cốc Bình Nhi, nghe giọng Lục Tiệm, cô ngẩng đầu, rồi
bật khóc oà:
- Thúc thúc! Thúc thúc.
Lục Tiệm tiến lại gần, bà Ôn Đại thấy hai bên nhận biết nhau, bà bèn
buông cô ra.
Cốc Bình Nhi gặp được người thân quen, cô nhào vào lòng Lục Tiệm,
nức nức nở nở, ra điều đã bị oan ức.
Lục Tiệm cũng kinh hoàng không kém. gã hỏi cô: