- Mẹ ngươi đã chẳng quen biết nhiều cô nương khuê các trong thành
Nam Kinh sao? Chỉ cần mối lái đi qua đi lại dăm ba lần, nửa tháng sau là
xong cái rụp! Còn nếu không, với tiếng tăm của Lục đại hiệp, thiếu gì nữ
hiệp danh môn đại phái đang ngỏng cổ chờ trông, chỉ cần chup đại một cô
nào coi được được đó, chuyện đâu có khó khăn gì!
Lục Tiệm trầm ngâm một hồi, rồi vụt đi nhanh ra ngoài, nghe xập một
cái, đã đóng kín cửa khoang lại.
Diêu Tình dòm dòm cửa khoang một lúc, nàng nằm xuống, chuồi đầu
vào trong chăn, thở ra một hơi dài, rồi nàng cảm giác thân mình nóng hừng
hực, có hơi rờn rợn. Nàng hé môi, mắng nho nhỏ:
- Cái thằng tiểu tử ngốc này thiệt là khó dạy!
Gã giải khai huyệt đạo cho Lan U xong, đang định lên tiếng càu nhàu,
chẳng dè Lan U đã hỏi đốp vào mặt gã:
- Lục đại hiệp, bộ người chẳng phải là nam nhân à? Nếu nam nhân, tại
sao miếng mồi béo dâng tận miệng lại không chịu đớp?
Lục Tiệm khựng lại, bực tức nói:
- Ta còn chưa rầy cô, sao cô đã đi la lối ngược lại ta? Cô còn làm
chuyện vớ vẩn như thế nữa, đừng trách ta sao không khách khí với cô!
Lan U dẩu mỏ, cong cớn nói:
- Mẹ ta hồi nhỏ dạy ta, nam nhân thảy đều là sài lang, vậy mà trước nữ
nhân trần trụi như vậy, ta thấy người chẳng phải sói dữ, trái lại, là con cừu
nho nhỏ dễ thương, kêu be be đôi ba tiếng, rồi đi cắm cúi ăn cỏ cho xong
chuyện!