- Đồ ngốc! Ngươi chán ngấy ta quá mà, sao lại còn muốn ôm đưa ta về
phòng?
Trong óc Lục Tiệm, chợt ong óng một tiếng, rồi chẳng hiểu tại sao,
tiếng ong óng đó nó cứ tăng gia gấp bội... Gã lắp bắp:
- A Tình, tôi... tôi...
Gã chợt nghe Diêu Tình khẽ cười khúc khích, mắng gã:
- Ngươi thiệt là... Thiệt là một thằng ngốc đầu óc ngẩn ngẩn ngơ ngơ...
Ôm chặt đi coi! Chẳng thèm chơi với ngươi nữa! Mau lên, mau hộ tống bản
cô nương về phòng cho mau! Nếu không, hừm... ta là nhéo đứt hai cái lỗ tai
này xuống!
Lục Tiệm thở ra nhẹ nhõm, thâm tâm thoáng đôi chút tiếc nuối: "Thì ra
nàng đã đem mình làm đồ chơi!" Gã quấn kỹ nàng trong chăn, ôm chặt lấy,
nghe bên ngoài tĩnh lặng, gã mừng thầm, mở cửa đi ra. Đi được vài bước
trong khoang thuyền, trước mặt chợt hiện ra một nhân ảnh chặn đường. Rồi
nghe tiếng Lan U cười khùng khục, ả hỏi gã:
- Lục đại hiệp, ngài đi đâu vậy?
Lục Tiệm vừa hãi vừa bực, trong tình thế nguy cấp, gã chẳng tiện nhiều
lời, bèn hít vào một hơi dài, rồi thổi mạnh ra một luồng khí. Gã vận Đại
Kim Cương thần lực vào đấy, trong vòng vài bước, luồng khí đó có lực đạo
chẳng kém thiết đạn, thạch hoàn, nó kích trúng ngay vào huyệt Đản Trung
của Lan U.
Lan U hự lên một tiếng, thân hình từ từ đổ gục xuống.
Lục Tiệm bước tránh sang một bên, chợt nghe Diêu Tình hoảng hốt:
- Ngốc ơi! Nhìn cái chân ta kìa!