mưu.
Lục Tiệm bất đắc dĩ, phải đem ước muốn của gã Tô Văn Hương nói hết
ra, rồi tiếp:
- Vừa mới rồi, lúc trở về phòng, tôi có đi ngang một người. Bây giờ
nghĩ lại, ắt đó là Lan U. Cô ta muốn lấy Tô Văn Hương cho lẹ, cô cũng
tưởng là tôi muốn sớm thành hôn, nên mới dùng cái thủ đoạn hạ lưu đó,
thiệt ác hại quá chừng! Để tôi tìm cô ta tính sổ...
Lời đó chưa nói xong, chợt từ bên ngoài có tiếng bước chân, có tiếng
nói chuyện, nghe ra giọng của Tô Văn Hương, Mạc Ất và Lan U, ba người
họ đứng ngoài khoang thuyền, thì thầm cười nói, có vẻ như đang kể nhau
nghe một thiên cố sự gì đó!
Lục Tiệm bực tức kêu lên:
- Đến đúng lúc lắm!
Gã vừa định ra mở cửa, đã bị Diêu Tình níu lại, nạt:
- Đồ ngốc! Điên rồi sao? Ngươi làm tùm lum lên, bộ muốn cho tất cả
mọi người đều hay chuyện cả ư? Ngươi không cần giữ thể diện, nhưng ta
đây thì cần lắm đấy!
Lục Tiệm phát rầu rĩ, hỏi:
- Thế thì làm sao bây giờ? Hay như vầy, để tôi dẹp bọn họ trước, rồi sau
đó đưa cô về phòng, hay là cứ trùm kín cô trong chăn đưa đi, bọn họ có
thắc mắc, thì bảo đó là đống chăn nệm...
Gã nói xong, nơi đàng sau lặng yên một lúc, rồi gã cảm giác một thân
mình mềm mại ngả sát vào lưng gã.
Thanh âm Diêu Tình nhỏ vo ve cơ hồ không nghe rõ: