THƯƠNG HẢI - Trang 1788

Lục Tiệm nhìn theo sau lưng nàng cho đến khi hình ảnh biến mất, gã

đứng yên trong giá lạnh của gió đêm, thật lâu!

Vừa quay về phòng, đang định ngả mình nằm lên giường, gã cảm giác

hơi là lạ, bèn nẩy bật mình thật nhanh ra khỏi giường, miệng la lớn:

- Ai đó?

Rất lâu, không có tiếng trả lời, gã bèn thắp nến, ánh sáng vừa toả, đã

thấy hiện ra một khuôn mặt kiều mỵ vô ngần, hai mắt nhắm nghiền, hiển
nhiên đang mê man.

- A Tình?

Lục Tiệm thất kinh, mặt tái mét, gã đưa tay, định ôm nàng lên, chợt phát

hiện bên dưới chăn, thân thể Diêu Tình không có lấy một mảnh vải, da thịt
mềm mại vừa chạm vào tay, tim Lục Tiệm vụt đập loạn xạ!

Gã đưa mắt tìm quần áo của nàng, chẳng thấy đâu, không làm gì khác

hơn được, gã đành lấy tấm chăn quấn vào cho nàng, rôi thôi động nội lực,
gã truyền chân khí vào cơ thể Diêu Tình.

Chân khí vừa truyền vào, Diêu Tình rên khẽ một tiếng, từ hai lỗ mũi

nàng thoát ra một làn hương nhẹ. Vừa ngửi phải làn hương đó, đầu óc Lục
Tiệm quay cuồng, gã vội vàng vận khí, may mà kịp đánh tan cái sự hôn mê
đó.

Rồi gã nghe kêu một tiếng "a", đôi mắt đẹp của Diêu Tình chầm chậm

hé mở. Nàng thấy Lục Tiệm, thoáng giật mình, rôi` phát giác ra tình huống
quẫn bách của thân thể, nàng vừa giận, vừa rối, nàng dang tay vả một tát tai
vào mặt Lục Tiệm, hét to:

- Ngươi làm gì vậy?