- Phải rồi! Ngươi vẫn nghĩ suốt đời này không còn muốn gặp lại ta, phải
không? Được thôi, vậy giờ để ta biến đi cho rồi, tránh làm cho ngươi thấy
chán ghét, thấy ngấy!
Nàng bèn đứng lên, định quay mình bước đi. Hoảng quá, Lục Tiệm
nhào ra như tên bắn, chụp vào cánh tay trắng ngần của nàng.
Diêu Tình vùng vẫy, không rụt ra được, nàng bực tức hét lên:
- Lục đại hiệp, bản lãnh ngài giờ giỏi quá, dám đem đi bắt nạt đàn bà trẻ
con đấy phỏng?
Lục Tiệm nghe nàng nói thế, tay gã như chạm vào lửa, nhanh như chớp,
đã vội vàng rút về, cười khổ mà rằng:
- A Tình, cô đã biết rất rõ mà, suốt cuộc đời này, tôi là không thể nào
chán ghét cô! Chỉ cần cô đừng ghét bỏ tôi, đừng thù hận tôi, trong lòng tôi
đã thấy sung sướng lắm rồi!
Diêu Tình lặng nghe gã, nhãn châu nàng vụt thoáng hiện một tia vui
mừng, một lúc sau, nàng nói:
- Ta đến để hỏi ngươi, lần Luận đạo diệt thần này, ngươi dự định sẽ làm
gì?
Lục Tiệm đáp:
- Tôi đi chuyến này, thứ nhất để giúp Cốc Chẩn, thứ nhì muốn giải
quyết chấm dứt những oán thù nhiều năm nay giữa Đông Đảo và Tây
Thành.
Diêu Tình vẫn nét lơ đãng cố hữu,
- Vậy là ngươi không sợ chết?