THƯƠNG HẢI - Trang 1784

- Hai mối nhân duyên này nếu muốn chóng thành tựu, phải trông vào

Địa Mẫu nương nương giúp cho một tay!

Ôn Đại hết sức lạ lẫm, bèn hỏi han cặn kẽ.

Lan U bèn đem ý nguyện của Tô, Tiết hai người trình bày ra.

Bất giác, hai phu phụ Ôn Đại đưa mắt nhìn nhau!

Ôn Đại hỏi:

- Lão thân làm được gì trong vụ này?

Lan U vui vẻ đáp:

- Tiểu nữ thấy các tỷ muội đệ tử Địa bộ ai nấy đều xinh đẹp như tiên,

dám mong nương nương kiếm giùm cho bộ chủ chúng tôi một vị tỉ muội tài
sắc song toàn, biết đâu sẽ nên duyên giai ngẫu, hai tiểu nữ cũng nhờ đó mà
được thoả tâm nguyện, chẳng phải nhất cử mà được tới ba cái mỹ sự sao?

Ôn Đại gượng một nụ cười khổ, nói:

- Hài tử, tiểu Lục sư đệ nguyên tự trong lòng cũng đã có người rồi... chỉ

là... - bà ngập ngừng, rồi không nói tiếp, bà lặng thinh luôn.

Lan U không tiện hỏi thêm, nàng bắt đầu để ý sự việc!

Gió tây hiu hiu, sóng vỗ rì rầm, ba chiếc thuyền nối đuôi nhau đi, nơi

đàng sau, mặt trời đã lặn, ánh tà dương như lửa hồng, rạng chói lên ráng
chiều màu tím. Phía trước, vầng trăng vừa từ dưới biển nhô lên, lung linh
toả sáng, ánh trăng mơn man trên làn sóng biển như sương, như tuyết, phủ
một màu bàng bạc.

Tâm sự bời bời, Lục Tiệm không sao ngủ được, gã ra khỏi khoang, lên

đứng trên sàn thuyền, mắt dõi ra ngoài khơi xa, những mâu thuẫn trong