THƯƠNG HẢI - Trang 1782

Lục Tiệm trong lòng rúng động, gã nhỏ giọng hỏi:

- Tiên tiền bối, những người chủ hoà ở Tây Thành con số được bao

nhiêu?

Tiên Thái Nô liếc gã, cười nụ, bảo:

- Chẳng phải cái đó sẽ buộc ngươi dụng tâm nhìn, dụng tâm nghe?

Lục Tiệm nao nao trong lòng, gã im lặng, gật đầu.

Cùng lúc, Tả Phi Khanh tiến đến, nói:

- Gió tây đã nổi, đến lúc mình lên đường đi về hướng đông. Thiên bộ đã

tới, xin mời lên thuyền để còn sớm khởi hành.

Ôn Đại nghe qua, bà quay ra triệu tập đệ tử Địa bộ.

Lục Tiệm ngoảnh trông, chỉ thấy ghềnh đá trống vắng, không rõ Diêu

Tình đã bỏ đi tự bao giờ.

Lục Tiệm chẳng khỏi buồn nản, gã lẳng lặng lên thuyền.

Chiếc thuyền đi biển của Địa bộ được chế tạo thập phần kỳ lạ, toàn thân

màu xanh, thân thuyền là nguyên một cây đại mộc to lớn, chằng bào, đục
gì, còn nguyên cành lá xanh tươi, bảo là chiếc thuyền, đúng hơn phải gọi nó
là một đại thụ. Trên thân thuyền, không thấy dùng bất cứ đinh, móc bằng
sắt thép mà chỉ toàn các thứ dây leo quấn chằng chịt, lên sàn thuyền, ta có
cảm tưởng bước vào một khoảnh rừng nằm ngang, thấy điểm xuyết đó đây
những bông hoa nho nhỏ

Lục Tiệm không khỏi ngạc nhiên, gã hỏi Mạc Ất:

- Đây mà là thuyền ư? Bị sóng to một đợt, bộ không sợ rã ra hết sao?