THƯƠNG HẢI - Trang 1781

- Tiểu Lục sư đệ, nếu không có một giải pháp song phương lưỡng toàn,

vậy hãy cố gắng dụng tâm nhìn, gắng dụng tâm nghe! Chuyện thiện ác, tốt
xấu trên đời này đều xuất phát từ chỗ một tấc dưới lồng ngực đó (chú: ý nói
con tim - tác giả chơi chữ, trong thành ngữ 'dụng tâm [để ý]'' - có chữ tâm
là quả tim), Mặc thiên hạ nói gì, kệ họ, cái lương tâm của mình mới quan
trọng tối khẩn.

Ông vừa thuyết, vừa đưa hai ngón tay chỉ vào chỗ quả tim, đôi mắt ông

không nhấp nháy, đã chiếu loé thật nhanh một tia chớp vào Lục Tiệm.

Lục Tiệm do dự một lúc, rồi chắp tay nói:

- Đội ơn tiền bối đã chỉ bảo, Lục Tiệm đã hiểu rồi.

Ôn Đại liếc nhìn gã một cái nhìn thật sâu, nói:

- Trong tám bộ Tây Thành, Thiên bộ đứng đầu, ngươi nhất cử nhất

động, ai nấy đều để ý nhìn đấy!

Lục Tiệm thưa:

- Vãn bối tài trí hèn kém, tự dưng lãnh cái trọng trách này, trong lòng

cực kỳ lo sợ!

Tiên Thái Nô cười mà rằng:

- Bậc đại dũng thì luôn tỏ ra vẻ khiếp nhược, bậc đại trí thì làm ra vẻ

mình ngu dốt... Tiểu Lục huynh đệ đã quá khiêm nhượng rồi!

Ông nói xong, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về nơi chân trời, rầu rĩ

nói: "Chỗ tận cùng của trời xanh kia là hoàng tuyền (suối vàng), thiên địa
dẫu cách xa nhau, khi xong một con giáp (60 năm), quay hết một vòng, sẽ
có cơ hội gặp lại! Cái ân oán ba trăm năm đó, chẳng lẽ không có cách nào
kết liễu được sao?