THƯƠNG HẢI - Trang 1779

ra, nàng chợt hối hận, yên lặng hồi lâu, rồi len lén nhìn hắn, thấy Ngu
Chiếu vẫn tỉnh bơ, nàng biết hắn đã chẳng để tâm.

Trời mùa thu lành lạnh, không khí se sắt, đồi núi gần xa đều khoác nửa

mình màu vàng, xanh lục, đầm đậm vài nét tiêu sơ, hai bên đường cỏ cao
gầy, thô cứng, lung lay khua động dạt vào nhau dưới làn gió nhẹ, dăm ba
đoá cúc dại màu trắng, đỏ đang hé nở, theo làn gió, mùi hương thoang
thoảng của chúng lan toả, khiến khắp nơi trên cánh đồng man mác mùi
hương đó, Sau một lúc, gió chợt ấm, thổi mơn man vào mặt, Lục Tiệm
ngẩng đầu trông, thấy ngoài xa Trường Sa, thấp thoáng làn nước xanh, có
dăm ba cánh buồm trắng tựa như bị đóng băng dính chặt lên nền xanh của
biển cả.

Ven bờ biển có không ít nam nữ, nhưng mắt của Lục Tiệm chỉ thấy có

một người.

Trên một ghềnh đá đen loang loáng ven biển, Diêu Tình ngồi bó gối, áo

trắng tựa mây, mái tóc xanh trên đầu cũng trùm trong một tấm lưới trắng,
nàng trông ra biển khơi, nét yêu kiều, toàn thân biểu lộ thư thái thần tiên.

Đệ tử các bộ thấy Thiên bộ đang tiến đến, họ đưa tay chỉ chỏ, bàn luận.

Diêu Tình vẫn ngồi yên một mình, không mảy may lay chuyển thân hình.
Trong lòng, Lục Tiệm không khỏi ưu sầu, "Nàng vẫn còn giận ta sao? Cũng
không thèm đưa mắt liếc nhìn ta một cái?". Gã chợt thấy chán nản, không
để ý rằng hai vợ chồng Ôn Đại đang tiến lại gần. Nhìn thần sắc của gã, dõi
theo hướng trông của gã, bà chẳng dằn lòng được, buông tiếng thở dài, cất
tiếng gọi:

- Tiểu Lục sư đệ.

Bà kêu liên tiếp hai lần Lục Tiệm mới sực tỉnh, gã ngó lại, đỏ ửng mặt

mày, thi lễ:

- Địa Mẫu nương nương được mạnh giỏi?