Ôn Đại hỏi:
- Trầm sư đệ qua đời, chẳng hay có để lại thuyền bè đi biển?
Lục Tiệm đáp:
- Ông đi nhanh quá, không nói gì về chuyện tàu thuyền cả!
Ôn Đại bảo:
- Vậy ngươi hãy đưa đệ tử Thiên bộ lên đi cùng thuyền với ta.
Lục Tiệm cảm ơn xong, lên tiếng hỏi:
- Chuyến này đi Đông Đảo, chẳng hay Địa Mẫu nương nương đã có dự
định gì chưa?
Ôn Đại chán nản đáp:
- Dự định gì được đây? Đành đi bước nào hay bước nấy thôi! Còn Tiểu
Lục sư đệ thì sao?
Lục Tiệm lặng im, không trả lời. Ôn Đại nhìn hắn một lúc thật lâu, bà
rầu rầu, cười gượng:
- Chyến đi này quả thật khó cho ngươi vô cùng, ta chỉ mong sau này sẽ
có giải pháp tốt đẹp cho cả đôi bên.
Lục Tiệm nói:
- Vãn bối quá ngu tối, không thể tự nghĩ ra giải pháp khiến song phương
đều hoàn toàn được tốt đẹp, mong Địa Mẫu nương nương chỉ bảo.
Ôn Đại cười cười, bà đưa mắt nhìn vào ông chồng.
Tiên Thái Nô vuốt râu, nói: