lòng, gã không tìm được giải đáp, gã vừa mong nhanh chóng đến sát cánh
cùng Cốc Chẩn, vừa ước sao ba con thuyền này đừng đến được đảo Linh
Ngao.
Đứng một hồi lâu, gió đêm nổi lên, gã dần dần cảm thấy lạnh, chợt nghe
giọng nữ nhân hỏi:
- Sao không ngủ cho rồi, ra đứng lóng ngóng nơi đây làm gì vậy?
Lục Tiệm giật mình, quay lại nhìn, gã thấy Diêu Tình ngồi trên be
thuyền, tay níu vào một cành nhỏ, chân đung đưa gõ nhẹ vào thân thuyền,
đôi mắt trong như nước hồ thu, dõi nhìn nơi xa xăm. Ánh trăng bàng bạc
phản chiếu từ các đợt sóng, chập chờn, lãng đãng rọi lên thân mình nàng,
làm cho hình dáng đó khi thì mang màu xanh lam thẫm, khi thì trắng bàng
bạc, sự thay đổi không chừng, mường tượng như đang có một bức màn ánh
sáng phân chia, tách hai người xa cách dần ra.
Lục Tiệm như đang nằm mơ, gã ngẩn ngơ, xuất thần nhìn Diêu Tình.
- Lại ngớ ngẩn rồi! - Diêu Tình bĩu nhẹ làn môi, hứ nho nhỏ - Vẫn cái
điệu bộ ngốc nghếch!
Lục Tiệm nói:
- Tôi... Tôi...
Diêu Tình bảo:
- Nói cũng không thành tiếng! Đồ cà lăm!
Lục Tiệm hít vào một khẩu chân khí, đáp:
- A Tình, tôi không ngờ cô cũng sẽ theo ra đây.
Diêu Tình hứ lạnh một tiếng: