THƯƠNG HẢI - Trang 1789

Tay nàng vung ra, tấm chăn bị tụt xuống, Lục Tiệm vội vàng nhắm

nghiền hai mắt, gã lui lại, giọng hoảng hốt:

- Tôi cũng không hiểu! Tôi vào phòng, đã thấy cô nằm sẵn ở trên gường

rồi!

Diêu Tình cơn giận qua đi, nàng trấn tĩnh lại, dụ dự, rồi nói:

- Ta đang lúc trở về phòng chợt ngửi phải một mùi hương nhè nhẹ, lúc

đó đâu có hay, chỉ cho là mùi hương của hoa trên thuyền, đâu ngờ, khi lên
giương nằm xong, ta bị mê man luôn. Lục Tiệm, ngươi phải nói thật, có
phải ngươi đã sai cái thằng lỗ mũi to đó đem mê hương ám toán ta không?

Lục Tiệm vội vàng đáp:

- Nhất quyết là không! Tôi xin chỉ tay lên trời mà thề!

Diêu Tình tức bực, hỏi:

- Vậy còn ai khác dùng mê hương trên mình ta?

Đầu óc Lục Tiệm vụt loé lên một tia chớp, gã chau mày, lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ lại là cô ta?

Diêu Tình hỏi:

- Ai vậy?

Lục Tiệm bèn đem chuyện Lan U, Thanh Nga cùng hai kiếp nô Tô, Tiết

thuật lại!

Diêu Tình bảo:

- Ta với hai ả Hồ nữ đó không thù không oán, tại sao họ muốn âm mưu

chống ta? Hừm... Rõ ràng, không thể đoan chắc ngươi không phải kẻ chủ