Lục Tiệm cúi đầu nhìn, hoá ra lúc cập rập vừa rồi, gã vô ý để lòi ra một
khúc bắp chân trắng nõn, mịn màng như ngọc, trong bóng tối dường như
đang toả sáng mờ mờ. Gã cúi đầu xuống, đưa tay kéo tấm chăn che chỗ
chân trần đó, ngón tay gã vừa chạm vào da thịt nơi ấy, mặt gã phát đỏ au,
tim đập thình thịch, Diêu Tình cũng cảm giác xương cốt toàn thân nhũn ra,
nàng khẽ rên nhẹ một tiếng.
Đi một chặp, vào đến khoang thuyền của Diêu Tình, quả nhiên thấy áo
quần nàng bỏ đầy giường.
Lục Tiệm quay mình định đi giải khai huyệt đạo cho Lan U, gã bị Diêu
Tình níu lại, nàng hậm hực nói:
- Thây kệ nha đầu quỷ đó, để nó nằm hóng gió chỗ khoang thuyền cho
đáng đời!
Lục Tiệm nói:
- Cô ta là di nữ ngoại quốc, không quen lề thói lễ số của Trung thổ
mình, cô đừng nên chấp cô ta!
Diêu Tình lầu bầu:
- Coi con người của ngươi kia! Lúc nào cũng chăm chăm lo cho người
khác, không biết chừng nào mới chịu để tâm lo cho bản thân mình? Đúng
rồi, ngươi chưa thành hôn, nha đầu quỷ đó cũng vô hy vọng! Ngươi tội
nghiệp ả, sao không sớm đi lấy vợ đi, giúp cô ả được thoả nguyện, vậy
chẳng phải tốt hơn sao?
Lục Tiệm hỏi:
- Tôi... tôi lấy... tôi lấy ai đây?
Diêu Tình giọng lạnh tanh, bảo: