Lục Tiệm giọng lạ lẫm, hỏi cô:
- Bình Nhi, đã có ai thấy rồng...
Lời gã nói đến đấy, âm thanh kỳ quái đã lại trổi lên, tiếng lớn kỳ lạ, nhất
định trên thế gian này chẳng thể nào có một sinh vật tầm vóc đủ to để rú lên
tiếng hú cực kỳ lớn ấy.
Đệ tử Tây Thành trên ba cỗ thuyền đều đã bị âm thanh ấy đánh thức
dậy, đèn đóm thắp lên khắp đó đây trên sàn thuyền, mỗi lúc một nhiều, một
số đệ tử thò đầu ra ngoài thuyền, hướng về phía âm thanh, chong mắt quan
sát.
Tiên Thái Nô đến bên Lục Tiệm, hỏi:
- Đó là tiếng gió hú từ trong Phong Huyệt, phải không? Ta từng nghe
trên đảo Linh Ngao có một một mắt gió thần kỳ tên Phong Huyệt, ở bên
trong, quanh năm suốt tháng không ngớt bị lùa gió, khiến nước ở đấy đóng
băng. Vào buổi bình minh, khi gió thổi mạnh, thường phát tiếng hú quái dị,
vang vọng cả trăm dặm ngoài xa. Người ta đồn trong huyệt động có rồng
gầm hú, thực ra, chẳng qua gió lớn lùa mạnh trong động huyệt, trổi thành
tiếng thiên nhiên. Nghe nói đệ tử Đông Đảo mỗi ngày đều lấy tiếng động
đó làm lệnh báo thức.
- Đúng là có rồng, thật đấy! - Cốc Bình Nhi đôi mắt tròn vo, loé sáng
chiếu vào ông - Lão gia gia, bên trong Phong Huyệt đích thực có rồng mà!
Tiên Thái Nô đưa mắt liếc cô, cười cười, không phản bác. Cốc Bình Nhi
mắt sáng thêm lần nữa, rồi cô từ từ khép đôi mi.
Lục Tiệm nói:
- Tiên tiền bối, mình nghe được tiếng gió hú từ Phong Huyệt, vậy đảo
Linh Ngao chắc cũng không còn xa lắm đâu!