Chúng nhân nghe hai người đối đáp, thấy chẳng ra vẻ thù địch, mà lại là
chuyện phiếm giữa hai thầy trò, ngoài Cừu Thạch hiểu rõ nguồn cội, những
người khác đều không khỏi thấy lạ lẫm.
Vạn Quy Tàng đưa cái hộp gỗ hồng mộc ra, bảo:
- Có cái này giao cho ngươi.
Bước nhanh tới một bước, Cốc Chẩn đưa tay đón cái hộp. Thi Diệu
Diệu vội kêu lên:
- Coi chừng!
Cốc Chẩn vui vẻ nói:
- Không sao đâu! - Gã nhận cái hộp, rồi nói tiếp - Lão đầu tử muốn giết
ta, đâu cần phải giở trò âm mưu ám toán!
Vừa nói, gã vừa đưa tay mở hộp. Bên trong hộp là một lọn tóc hoàng
kim, sáng lấp loáng. Dưới lọn tóc là một tờ giấy tố chỉ, nét mực đen nhánh,
viết hai dòng chữ:
"Dịch cầu vô giới bảo,
Nan đắc hữu tình lang."
(Kiếm châu bảo vô giá thì dễ, thật khó kiếm được tình lang)
Nét chữ cứng, nơi chữ "lang" bị thấm nước, mực nhòa đi, hầu như khó
nhận dạng mặt chữ ấy.
Cốc Chẩn trong lòng cảm giác một điềm bất tường, gã chau mày, chăm
chăm ngó Vạn Quy Tàng, hỏi:
- Cái hộp này do Ngải Y Ti gửi?