THƯƠNG HẢI - Trang 1859

Vạn Quy Tàng khẽ gật đầu, đáp:

- Hộp đó là di vật của cô ấy.

Lòng Cốc Chẩn vụt chĩu nặng xuống, từ đám đông, nghe tiếng hai nữ tử

kêu thảng thốt, rồi, nhanh như chớp, hai thân ảnh vụt hiện ra, Lan U, Thanh
Nga chạy ào đến bên Cốc Chẩn, cả hai đã nước mắt nhạt nhoà. Rồi họ quỳ
xuống trước cái hộp, lạc giọng, khóc rống lên.

Cốc Chẩn đóng nắp hộp, năm ngón tay xiết cứng lấy hộp, đến độ bàn

tay chuyển màu trắng bệch, ngập ngừng hỏi:

- Là cô ấy... Cô ấy chết ra sao?

Vạn Quy Tàng lãnh đạm đáp:

- Nó tự biết đã phạm trọng tội, nên uống thuốc độc tự vẫn, đỡ mất công

Vạn mỗ phải động thủ động cước. Lúc lâm chung, nó nhắn lời nhờ ta giao
cái hộp này cho ngươi. Niệm tình một quãng thời gian nó và ta làm thầy trò
với nhau, ta đã bằng lòng làm theo lời yêu cầu đó.

Lan U, Thanh Nga nghe nói, càng nức nở buồn thảm hơn lên.

"Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang." - Cốc Chẩn lầm thầm, rồi

gã nhắm mắt, chiếc hộp trong tay, gã hầu như không sao đủ sức đặt nó
xuống, trong óc hiện ra hình ảnh nữ tử đẹp đẽ đang thoáng bực tức, đang
lăm le muốn tác quái với gã! Một niềm thê lương không rõ tên vụt mãnh
liệt dâng tràn lồng ngực gã. Hốt nhiên, một bàn tay thanh mảnh lặng lẽ đưa
tới, nắm vào tay gã, khiến gã bỗng cảm giác một mối nhu tình thấm thía nơi
trái tim.

Cốc Chẩn mở mắt, khe khẽ kêu:

- Diệu Diệu, ta...