"Có thể, sao lại không có thể kia? - Cốc Chẩn hì hì trả lời - Chỉ đáng
tiếc là, lão đầu tử ngươi đến trễ mất một bước rồi! Ngươi uy danh lừng lẫy,
đệ tử Đông Đảo vừa nghe danh, cả lũ đã kéo nhau bỏ chạy ráo, hiện thời
chỉ còn trơ trọi một mình một thân ta làm đảo chúa cả đảo, thật thê thảm
quá! Nói đến đấy, gã giả vờ, mượn tay áo Thi Diệu Diệu đưa lên lau nuớc
mắt.
Vạn Quy Tàng quá hiểu rõ tên đệ tử này, dòm gã giả nai như vậy, thể
nào gã cũng đang thi triển mưu thần chước quỷ gì đây! Lòng thấy vui vui,
lão cậy thần thông cao cường, cũng có ý muốn xem gã sẽ tác quái ra sao,
lão bèn lập tức nheo mắt liếc gã, nói:
- Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói ra, đừng loanh quanh luẩn quẩn, ta
còn có công chuyện phải làm, chẳng thì giờ nào ở đây đùa cợt tầm xàm với
ngươi.
Cốc Chẩn nhăn nhó, cười gượng:
- Nói vậy... lão đầu tử ngươi chẳng để ta vào trong mắt?
Vạn Quy Tàng lãnh đạm đáp:
- Ngươi tự biết ngươi rồi, cho dẫu ngươi học được một chút cỏn con của
"Chu Lưu lục hư công", ta chẳng coi ngươi vào đâu hết!
Bọn người Tây Thành nghe câu đó, đều rủ nhau chăm chăm dòm vào
Cốc Chẩn, vẻ ngạc nhiên trên mặt họ khó tả cho hết được!
Cốc Chẩn vẫn cười cười:
- Lão đầu tử, câu đó sai rồi! Của lão là "Chu Lưu lục hư công", cuả ta
cũng "Chu Lưu lục hư công", bọn mình bản sự tương đương, cớ sao lão coi
thường ta?