THƯƠNG HẢI - Trang 1862

Vạn Quy Tàng lạnh lùng đáp:

- Nếu là ngươi đã học được toàn bộ thần thông của Cốc Thần Thông, có

bản lĩnh của hắn, may ra có thể chọi với ta một lúc. Nhưng tự ngươi từ
trong cái chết mà vừa khéo lĩnh ngộ được "Chu Lưu lục hư công", cho
ngươi hay, công lực ngươi càng cao chừng nào, càng mau chết sớm chừng
nấy.

Rồi thấy vẻ mặt mù mờ của Cốc Chẩn, lão tủm tỉm cười, hỏi:

- Ngươi không tin?

Câu nói chưa dứt, chợt Cốc Chẩn cảm giác Chu Lưu bát kình trong cơ

thể gã rộ lên một cái, rồi cả tám kình đều cứng đầu không theo điều khiển
nào nưã, cơ hồ sắp loạn động. Cốc Chẩn vội vội vàng vàng ngưng thần, vận
dụng "Tổn cường bổ nhược", ra sức khống chế chúng đến độ kiệt sức, bạch
khí toả nghi ngút cuồn cuộn trên đỉnh đầu, mặt đỏ thẫm như lửa hồng! Gã
đưa mắt trông, chỉ thấy Vạn Quy Tàng khoé miệng ra dáng nhịn cười, mặt
lão đầy diễu cợt. Cốc Chẩn thở ra một hơi dài, cấp tốc nói:

- Khoan đã!

Vạn Quy Tàng vẫn cười cười!

Chân khí trong nội thể hốt nhiên trở lại bình thường, nhịp tim hoà hoãn,

Cốc Chẩn gượng một nụ cười, hỏi:

- Lão đầu tử, cái đó... cái đó duyên cớ là sao?

Vạn Quy Tàng lạnh lùng đáp:

- "Chu Lưu lục hư công", lấy đại thắng tiểu, lấy cường khắc nhược, cảm

ứng lẫn nhau, chẳng cần tu vi hơn ba mươi năm của ta, cái tu vi trải qua ba
kiếp, từ chỗ chết trở về đất sống, chỉ cần công lực cuả ta hơn ngươi chút