THƯƠNG HẢI - Trang 1864

Vạn Quy Tàng trông thấy gã thần sắc lo lắng, lão cười thầm. rôi lạnh

lùng đáp:

- Cái mà gọi là "Luận Đạo" đó, nói là động khẩu, muốn nói động thủ

cũng được!

- Không đúng! Không đúng!

Hai tay Cốc Chẩn khua loạn xạ, đầu gã lắc quầy quậy,

- Cái chữ "Luận" (

論) đó, bên tay trái rõ ràng là chữ "Ngôn" (言), tiểu

tử ta đọc sách không nhiều, cũng dư biết "Ngôn" có nghĩa xuất phát từ cửa
miệng, ý nghĩa nói năng bàn cãi, động khẩu. Còn nếu muốn là "động thủ",
thì thêm bên trái cuả chữ "Lôn" (

侖) bộ "Thủ" để thành chữ "Luân" (掄).

Tốt hơn hết, lão đầu tử có lẽ nên trở lại tra cứu sách vở, đọc lại "Kinh, Sử,
Tử, Tập" xem có thấy chỗ nào nói "Luân Đạo" hay không! "Luân Đạo"...
"Luân Đạo" chắc hẳn muốn nói trước hết đem "Nhân Luân" ném tung lên
không trung, rồi sau đó mới bàn đến chuyện đạo lý?

Lúc ban sơ, Cốc Chẩn chỉ định đơn thân độc mã đến dự Luận Đạo Diệt

Thần, nhưng Thi Diệu Diệu nằng nặc đòi đi theo, nàng từ đầu đến giờ trong
lòng ngập tràn lo âu, hiện thời, nàng thấy gã tánh mạng nằm trong tay địch
thủ mà vẫn cứ tươi cười, nói nhăng, nói càn lung tung thiên, nàng bất giác
chúm chím làn môi xinh, he hé một nụ cười. Tiên Bích thì không sao dằn
được, cô cười rinh rích ra thành tiếng.

Ai dè Vạn Quy Tàng lại không lấy thế làm bực, lão gật gù, nói:

- Được thôi! Theo lời ngươi thuyết, trước hết tạm khoan động thủ, vậy

ngươi muốn luận chuyện gì?

Cốc Chẩn đáp: