- Đồ nhi trước giờ vẫn cứ thắc mắc, muốn bàn thử xem cái công phu của
lão đầu tử nhà ông nó rốt cục cao đến chừng nào?
Vạn Quy Tàng cười cười, thanh thản nói:
- Cái đó dễ thôi! Nếu ngươi có bản sự trổ ra khiến lão phu phải xuất
toàn lực, lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ liền!
Cốc Chẩn chép miệng, nói:
- Cái bản sự cỡ đó, ta chưa thể có được! Vậy trong hiện tại, trên đời này,
lão thấy ai có được bản sự tầm cỡ đó không?
Vạn Quy Tàng mắt loé một tia sáng, lạnh lùng đáp:
- Chẳng nói ngoa, lão phu tới giờ vẫn chưa gặp một ai có được bản lãnh
như vậy!
- Rõ rồi! - Cốc Chẩn giơ ngón tay cái lên khâm phục, - Hiện thời thì
không, vậy thì trước đây, có ai không?
Vạn Quy Tàng nhướng mày, lườm gã một phát:
- Rốt cục, ý ngươi muốn nói sao?
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Lão đầu tử ngươi thông minh dường ấy, sao lại không hiểu ý ta? Trong
đám người đương thời, không ai địch lại lão, vậy trong số những cổ nhân
thì sao? Có Tây Côn Lôn nè? Có Lương Tư Cầm nè?
Chúng nhân nghe câu đó, đều sửng sốt!
Ninh Bất Không lớn tiếng nói: