- Thành chủ coi chừng! Thằng tiểu tử này rõ ràng ăn nói loạn xạ, muốn
câu giờ, bên trong tất có mưu thần chước quỷ gì đây!
Vạn Quy Tàng khoát tay ra điều hiểu ý, lão cười:
- Ninh sư đệ hãy nhẫn nại một chút, cái câu hỏi đó cũng lý thú lắm đấy.
Nói đúng ra, cái nghi vấn đó đã đè nặng tâm tư lão phu nhiều năm nay rồi!
Hai vị tổ sư đều là những nhân vật mà lão phu hằng ngưỡng mộ, chỉ đáng
tiếc, thời gian trôi qua, không quay ngược trở lại quá khứ được. Vạn mỗ
hùng tâm lớn mấy đi nữa, cũng không thể tranh đua cùng cổ nhân được!
- Không hẳn vậy! - Cốc Chẩn tủm tỉm cười.
- Nói vậy là sao? - Ánh mắt Vạn Quy Tàng quắc lên, - Bộ ngươi có tài
vực hai vị tổ sư đó sống lại để tranh đua Vạn mỗ xem thử?
- Đâu có! Đâu có đâu! - Cốc Chẩn cười ầm - Người ta nói: "Nhân tử bất
năng phục sanh", hai vị tiền bối qua đời đã quá lâu, nếu luận võ công, chắc
chắn là không thể, nhưng luận cái khác, không hẳn là không luận được!
Mọi người nghe mà hoang mang mờ mịt, hoàn toàn không thể hiểu hai
người họ đang muốn đi đến đâu? Nhưng Vạn Quy Tàng lại cười khoái trá,
lão khoan thai hỏi:
- Luận cái gì đây? Luận Đạo chăng?
Cốc Chẩn vỗ tay, reo lên:
- Đúng thế... Đúng là Luận Đạo. Không luận võ đạo, mà luận về "Trí tuệ
chi đạo"
Cừu Thạch càng nghe càng thấy tức tối, hắn không tự chủ được nữa, hứ
lạnh một tiếng, lớn giọng nói:
- "Trí tuệ chi đạo" là cái quái gì, ta thấy ngươi chỉ nói lăng nhăng.