xíu, cũng đủ điều khiển cho bát kình trong ngươi chạy toán loạn, cho ngươi
chết không toàn thây. Ngươi có oán trách, chỉ trách sao cái thần thông vượt
trội hơn ngươi đó, có trách thì đi mà oán trách ông trời đáng sợ đó, sao
dưới trần thế mênh mông này, có thể luyện được mức độ thần thông đó,
chung quy chỉ độc nhất một người!
Cốc Chẩn một thoáng im lặng, rồi chợt gã vui vẻ hỏi:
- Lão đầu tử, ta có một vấn đề này, tới giờ vẫn hãy còn chưa thông tỏ?
Vạn Quy Tàng bảo:
- Ngươi nói đi!
Cốc Chẩn biết lão ta một thân kiến thức cực rộng, nhờ kiến thức đó mà
lão đã tránh khỏi chết sớm, gã bèn cười to, hỏi:
- Luận Đạo Diệt Thần, rốt cục, Luận Đạo trước hay Diệt Thần trước?
Vạn Quy Tàng đáp:
- Cái tên đã nói rõ, tất nhiên Luận Đạo làm trước!
Cốc Chẩn vỗ tay, reo:
- Lão đầu tử ngươi quả nhiên thông minh, xem chừng không kém ta bao
nhiêu!
Vạn Quy Tàng bảo:
- Nói nhăng!
Cốc Chẩn lại hỏi:
- Vậy dám xin hỏi tiếp, Luận Đạo là luận bằng động khẩu hay luận bằng
động thủ?