- Theo ta thấy, tâm cơ sư đệ cũng chẳng kém bọn trẻ mấy, người ta
thường bảo, kẻ sĩ cứng cỏi, về già, tráng tâm cũng không dứt. Ninh sư đệ
dù mù cả hai mắt, có khi cũng có ý nhắm nhía ngôi Thành chủ?
Hắn trước kia dựa vào Ninh Bất Không, luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời
lão, bây giờ được phong làm chủ bộ Trạch bộ, lập tức trở mặt, giọng điệu
cứng cỏi, ra chiều bằng vai bằng vế với Ninh Bất Không.
Thực ra lúc để Ninh Ngưng ở lại, Ninh Bất Không cũng có ý đồ đó,
bỗng nhiên bị Sa Thiên Hằng vạch rõ ra, mặt lão đỏ ửng tận mang tai, lão
bực tức thét:
- Sa sư huynh, câu đó huynh nói ra ý tứ là sao? Ninh mỗ đối Thành chủ
tuyệt không ăn ở hai lòng.
Sa Thiên Hằng âm hiểm cười, đáp
- Ninh sư đệ thì chẳng hai lòng đâu, chẳng phải lệnh ái vừa nói rõ ra đấy
sao, lão tử không làm Thành chủ, để con gái làm thì cũng một giuộc!
Ninh Bất Không nóng mày nóng mặt, lão bíu chặt vào cây gậy trúc, bực
tức hừ lên, nói:
- Sa Thiên Hằng, lão phu không đồng kiến thức tầm thường như huynh,
phàm là đệ tử Tây Thành, ai cũng tham gia được hết, đó là nguyên văn lời
Thành chủ tuyên bố.
Sa Thiên Hằng cười, không đáp, tăng cước bộ, đi sát vào đàng sau Vạn
Quy Tàng. Cừu Thạch cũng quày đầu dòm Ninh Bất Không, cười nhạt.
Ninh Bất Không đứng thẫn thờ một lúc, rồi dộng cây gậy trúc, lão tiến
bước về phía thuyền của oa khấu.
- Gia gia... - Ninh Ngưng chẳng dằn được, kêu lên.