- Nếu ngươi có thể tìm lại di tích của tổ sư, đem trở về được thanh
Thiên Phạt thần kiếm, sẽ không còn ai dám dị nghị ngươi một tiếng nữa!
Vạn Quy Tàng gật đầu, bảo:
- Lời đó có lý! Được rồi, Vạn mỗ cũng sẵn dịp rộng lượng một chút,
phàm đệ tử Tây Thành, đều có thể tham dự đánh cuộc, ai có thể mang
thanh kiếm "Thiên Phạt" về, Vạn mỗ sẽ tôn làm chủ.
Ôn Đại vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, buột miệng hỏi:
- Lời nói đó chính đính?
Vạn Quy Tàng đã có ý quyết lòng thu phục nhân tâm Tây Thành, lão cả
tiếng đáp:
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!
Cừu Thạch chẳng nhịn được, nói:
- Thành chủ phần thắng nắm trong tay, cần gì đi đấu cái gọi là trí tuệ với
bọn chúng? Giết sạch bách cả lũ, chẳng hay hơn sao?
Vạn Quy Tàng cười cười:
- Thâm ý cuộc đấu này, ngươi có thể thật sự hiểu được sao?
Cừu Thạch lộ vẻ ngớ ngẩn, Ninh Bất Không cụp mi mắt nghiền ngẫm,
bỗng lão kêu lên:
- Thành chủ diệu toán, Ninh mỗ bạo gan nói càn hai câu: Vì điều lệ Tây
Thành do Tư Cầm tổ sư lập nên, cái câu đố bát đồ cũng do Tư Cầm tổ sư
tạo ra, Thành chủ nếu có thể phá giải câu đố bát đồ đó, chẳng phải cũng cao
minh ngang Tư Cầm tổ sư sao? Do chỗ Thành chủ cao minh sánh tày Tư