- Tốt lắm! - Vạn Quy Tàng chìa tay ra. Cốc Chẩn cũng chià tay ra, hai
người vỗ song chưởng vào nhau.
- Gượm đã - Ôn Đại bỗng dưng lớn tiếng nói - Vạn Quy Tàng, ngươi là
đánh cuộc cho ngươi, đệ tử Tây Thành chưa chắc đều phải nghe theo lời
ngươi.
Vạn Quy Tàng nhạt giọng hỏi:
- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?
Ôn Đại đáp:
- Ngươi đánh cuộc cùng Đông Đảo, bọn ta cũng đánh cuộc cùng ngươi,
cũng dựa vào câu đố đó của bát đồ.
Vạn Quy Tàng cười, hỏi lại:
- Đánh cuộc như thế nào?
Ôn Đại đáp:
- Lúc Tây Côn Lôn rời Trung thổ, có đeo theo thanh "Thiên Phạt" kiếm
bên mình. Khi Tư Cầm tổ sư từ ngoài đảo trở về lại Trung thổ, không có
đem kiếm về theo. Do sự kiện đó, hiển nhiên thanh "Thiên Phạt" kiếm vẫn
còn dính líu vào bí ẩn này. Cùng vụ này, người nào có thể tìm và mang về
thanh kiếm đó, ta sẽ tôn làm chủ cả Tây Thành. Vạn Quy Tàng, ngươi dám
đánh cuộc hay không?
Vạn Quy Tàng vui vẻ nói:
- Gì mà không dám? Ngoài ngươi ra, mấy người kia thì sao?
Ôn Đại đáp: