THƯƠNG HẢI - Trang 1871

mặt trước tổ sư Tây Thành. Thứ ba, sợ đệ tử Đông Đảo ta dựa theo đường
lối của câu giải đáp đó mà tìm ra được món thần khí của Tây Côn Lôn.

Vạn Quy Tàng lặng yên nghe gã nói, ánh mắt xoay chuyển, bất định.

Được một lúc, lão bỗng cất tiếng cười rộ:

- Ta vốn chẳng thèm để tâm cái trò khích tướng của ngươi, nhưng để

ngươi không uổng công trình đã từng theo học ta một thời gian, ngoài tiểu
tử nhà ngươi, trên thế gian này sợ chẳng còn ai khác rành biết nổi tâm tư
lão phu cả!

Cốc Chẩn vui vẻ đáp:

- Đúng vậy! Lão đầu tử ngươi ưa thích có ba cái "hiếu" (ham): cái thứ

nhất, là hiếu kỳ, gặp chuyện gì không rõ, tất phải truy cho ra lẽ. Thứ nhì, là
hiếu thắng, gì gì cũng phải đứng trên đầu trên cổ người khác, thứ ba là hiếu
đổ (ham cá cược), mà cái đó là thiên tính của thương nhân, lão gặp cá cược
dẫu thủ đoạn cao cường đến đâu, cũng không sao làm ngơ cho được.

Vạn Quy Tàng hỏi:

- Nói như vậy, ta không thể thoái thác chuyến cá cược này với ngươi?

Cốc Chẩn tiếu đáp:

- Nói nghe tức cười quá! Tiểu tử ta tài đâu, đức đâu mà dám uy bức túc

hạ?

Vạn Quy Tàng hừ lạnh một tiếng, hỏi:

- Đánh cược được cái gì?

Cốc Chẩn đáp: