THƯƠNG HẢI - Trang 1869

Cốc Chẩn cười rộ, nói:

- Lão đầu tử bớt nóng, là ta nói đùa chút chơi ấy mà! - Bỗng gã thò tay

vào bọc, lấy ra một quyển trục bằng lụa bạch, thả nó rộng ra, trên mặt tấm
lụa có những chữ lớn cỡ đốt ngón tay, tám câu ẩn ngữ của bát đồ, hiện rõ
ràng, rất dễ đọc.

Cốc Chẩn cười hì hì, rồi từng chữ từng chữ, gã nói:

- Tây Thành bát đồ, đã hợp nhất xong ở đây rồi. Vạn Quy Tàng, hai ta

thử đánh cuộc chơi, lão nghĩ sao?

Tròng mắt Vạn Quy Tàng khẽ lay chuyển, lão vung tay, Cốc Chẩn cảm

giác một lực đạo mãnh liệt, quyển trục đã rời tay, nghe tiếng gió vụt một
cái, đã thấy nó bị Vạn Quy Tàng nắm chắc trong tay.

Cốc Chẩn khoa tay một cái, dáng vẻ trào lộng, từ tay áo bên trái gã đã

đưa ra một quyển trục lụa bạch khác, cười, bảo:

- Lão đầu tử, hãy còn nhiều bản khác nữa đây. Đệ tử Đông Đảo mỗi

người giữ một bản, dù lão thần thông cái thế, đừng mong đều chiếm đoạt
hết được, có khó khăn đấy!

Chúng nhân lập tức hiểu rõ, hoá ra Cốc Chẩn dám một thân một mình

đến đây, nguyên lai gã đã đem sao chép tám câu bí ngữ của bát đồ làm
nhiều bản, giao cho đệ tử Đông Đảo, nếu gã bị hại, mấy câu bí ngữ sẽ loan
truyền ra tứ xứ, Vạn Quy Tàng mà có không muốn điều đình cũng không
xong.

Vạn Quy Tàng cũng đoán đúng ý đồ của Cốc Chẩn, lão biết có giết

người trám miệng cũng không được, lão hừ một tiếng, hỏi:

- Ngươi muốn gì?