Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Ta đã có tính trước rồi, từ thời Tư Cầm tiên sinh đến giờ, Đông Đảo và
Tây Thành đã Luận Đạo Diệt Thần mười ba lần, toàn so tài võ công, toàn
luận về võ đạo, cái lần hay ho này, nếu cũng diễn ra y hệt như đã làm suốt
hai trăm năm nay, chằng nhạt nhẽo lắm sao? Hôm nay Luận Đạo Diệt
Thần, vậy hỏi tất cả mọi người, sao mình chẳng luận cái gì khác hơn?
Vạn Quy Tàng hươ trục quyển lụa bạch, lạnh lùng hỏi:
- Vậy luận cái này chăng?
Cốc Chẩn đáp:
- Đúng đó! Bọn mình vậy hãy lấy bát đồ Tây Thành này làm đề mục,
dựa theo trí tuệ, xem ai có thể giải câu đố của bát đồ, từ đó tìm ra cái gì
chất chứa sau mấy bí ngữ đó!
Vạn Quy Tàng lườm Cốc Chẩn, lạnh lùng bảo:
- Ta việc gì phải đi nghe lời ngươi?
Cốc Chẩn cười, hỏ;
- Lão dám cược không?
Vạn Quy Tàng hỏi:
- Bộ lão phu sợ ngươi à?
Cốc Chẩn đáp:
- Sợ chứ! Lão sợ ghê gớm! Thứ nhất, sợ trí thông minh của ta thắng lão
một quắn, giải câu đố trước lão. Thứ nhì, sợ không giải nổi câu đố, sẽ mất