THƯƠNG HẢI - Trang 1901

của hắn có thể giúp phát hiện những tấm bia đá nhiều tầng, lớp. Đi tìm
kiếm suốt, vẫn chưa thấy văn bia nào có gì khác lạ. Đi đi, dừng dừng... mọi
người đến bên một khe nước, tung bọt sóng trắng xoá, hơi nước mù mịt, hai
bên bờ khe có quả núi nhỏ, cỏ cây xanh biếc ưa nhìn, mường tượng hoà
nhập với khoảng không mênh mông xanh thẳm trên cao.

Đoàn người lần theo dòng nước đi về phía đầu nguồn, lúc gần đến nơi,

thấy có một cái đầm nước xanh trong thanh tĩnh nho nhỏ, ven bờ nước
dựng một tấm bia đá mầu trắng, trên đó khắc bài văn bia:

"Ngọc Tuyền minh:

Lương thường tây lộc, nguyên trạch đông tiết.

Ẩm ngọc thành tương, soạn quỳnh vi tiết.

Thiên lại hư từ, phong tiêu linh triệt.

Tam biến huyền vân, cửu thành giáng tuyết.

Đa gian tản nhân Hoa kính viên soạn, mỗ niên mỗ nguyệt mỗ nhật. (đại

khái đây là bài văn xưng tụng cảnh đẹp đầm Ngọc Tuyền do Hoa Kính
Viên viết và khắc vào bia, ý nghĩa thâm trầm, khó dịch cho chính xác!)

Tiết Nhĩ dùng chày gỗ gõ gõ vào thân bia, nghe ngóng một chập, rôi hắn

lắc đầu nói:

- Bia này không rỗng ruột!

Mọi người đều thất vọng, rủ nhau đọc bài văn một lần nữa, nhưng vẫn

không phát hiện được gì. Họ đang tính cho qua, bỗng nghe Ninh Ngưng
nói:

- Tấm bia này có điều cổ quái! Đàng sau chữ khắc trên mặt, thấy có mấy

chữ khác bên dưới!