THƯƠNG HẢI - Trang 1903

一鹅行千古

闪 转不见人

Tả Phi Khanh liếc qua, đã nói ngay:

- Đây là một câu đố đây mà!

- Đúng là câu đố! -Cốc Chẩn vui vẻ nói tiếp:

- Câu thứ nhất, bốn chữ trước chữ "Ô", thấy có chuyện cực kỳ quái lạ,

tạm coi như chúng là vết chân quạ, vậy gọi là "Ô Túc". Gom vào với bốn
chữ "VU"

(

巫) , được "Tứ Vu Ô Túc", Chữ "VU" mà không chân là cắt đi dấu

gạch ngang phía dưới, ẩn ước của bốn "VÔ" kèm chữ "VU" không chân
thành chữ "CHÚNG" (

眾)

- Câu thứ nhì, kinh NHÃ có Tiểu Nhã và Đại Nhã, chữ "HIỆT" (

页)

thêm chữ "CÔNG" (

公) thành chữ "TỤNG" (颂) , người ta nói "Kinh

Phong Nhã tụng", đại nhã, tiểu nhã đều có đây, trung gian chỉ thiếu mỗi chữ
"PHONG".

- Câu thứ ba, một con ngỗng mà đi hoài hoài... Ngỗng hình chữ "CHI"

(

之) , cái đó khỏi cần bàn thêm!

- Câu chót, chữ "THIỂM" (

閃) mà thiếu chữ "NHÂN" (人), là chữ

"MÔN" (

門)

Gom cả bốn chữ đó lại, thì được "CHÚNG PHONG CHI MÔN" (khung

cửa của nhiều luồng gió!)

Nói đến đấy, gã cùng Thi Diệu Diệu trao đổi một liếc mắt, rồi đồng

thanh nói: